Thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2013

SỔ TAY Họa sĩ BÙI QUANG LÂM

Điệu nhảy sắc màu trên nền nhạc
NS PHAN KHANH

Cơn mưa chiều bất chợt đổ ập xuống làm dịu bớt cái náo nhiệt, ồn ào và khói bụi của một thành phố công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố có thể gọi là thiên đường với những ai có mơ mộng đổi đời nhất là trong lãnh vực nghệ thuật (văn, thơ, âm nhạc-điện ảnh-hội họa…) Thế nên dẫu cơn mưa vẫn còn đang dùng dằng chưa chịu dứt, tôi cũng vẫn háo hức chạy đến xưởng vẽ của họa sĩ Bùi Quang Lâm để xem những tác phẩm lạ đời nhất, đó là “tranh phổ nhạc”.
Có khiên cưỡng lắm không khi so sánh “tranh phổ nhạc” của Bùi Quang Lâm như là một bản phối âm mà người nghe cảm nhận được bằng thị giác, anh đã truyền cái thần của nhạc vào tranh bằng những gam màu sáng tối, biểu thị rất rõ những cung bậc trầm bỗng của giai điệu bằng những nét cọ uyển chuyển mềm mại.
Anh chia sẻ khi tôi hỏi bắt đầu từ khi nào anh có ý tưởng “chuyển nhạc vào tranh”: “Khi nghe NSƯT - nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển nói về 15 tâm ca đường phố thì hình ảnh cảnh đời, số phận của từng nhân vật trong ca khúc hiện lên rất rõ, thế là tôi nẩy sinh ý định lấy nhạc phổ tranh, bởi 15 ca khúc của Thế Hiển đã nói đến những mảng đời mà xã hội đang quan tâm, 15 bức vẽ của 15 ca khúc hoàn thành đúng theo kế hoạch để tổ chức 1 chương trình xuyên Việt bán đấu giá gây quỹ từ thiện…”. Ngoài những búc tranh phổ từ 15 tâm ca đường phố của NSƯT Thế Hiển, họa sĩ Bùi quang Lâm còn vẽ 23 bức tranh từ những bài hát của nhạc sĩ - nhà báo Nguyễn Văn Hiên (thơ: Tiến sĩ Nguyễn Việt).
Sáu lần triển lãm tranh sơn dầu tại thành phố Hồ chí Minh và 1 lần tại thành phố Cần Thơ chưa phải là đình đám nhưng cũng làm cho giới hội họa và công chúng yêu tranh biết đến Bùi Quang Lâm - một thương binh bộ đội, một họa sĩ thích rong chơi đây đó để tìm cảm xúc và thích làm những gì… mình thích. Biết anh đang gấp rút hoàn thành những bức tranh phổ từ nhạc của nhiều nhạc sĩ để kịp triển lãm nhân dịp Festival Biển tại Nha Trang ngày 8-6 2013 do công ty Yến sào Khánh Hòa tài trợ. Tôi hỏi: “Chắc là anh vui lắm khi tranh của anh được dịp đến công chúng?” Vẫn kiểu khiêm tốn, nhã nhặn như hồi còn trong bộ đội, Bùi Quang Lâm cười nhẹ: “Ai mà không vui khi đứa con tinh thần mình được trình làng, nhưng vui nhất là mình vẽ được những gì mình ưa thích”.

Ừ, ai mà chẳng thấy sung sướng, hạnh phúc khi làm được những điều mà lòng ưa thích, với họa sĩ Bùi Quang Lâm tôi chắc chắn anh sẽ còn vui sướng, hạnh phúc hơn khi tự mình đã hòa âm cho những ca khúc bằng đường đi của cọ và màu. Như bao người thương binh khác, chiến trường có thể lấy đi hay hủy hoại nhiều thứ trên thân thể người lính, nhưng có một thứ mà không bom đạn nào chạm đến được, đó là trái tim, nhất là trái tim chứa đầy đam mê của người nghệ sĩ thương binh Bùi Quang Lâm. Có phải chăng hơn 20 năm vẽ tranh sơn dầu và hoạt động báo chí tại Sài Gòn, lòng đam mê âm nhạc đã tạo nên một nhà hòa âm mà người nghe chỉ thể cảm nhận bằng mắt?
Trong tiếng mưa tháng 4, bất chợt trong đầu tôi văng vẳng câu hát “Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu ? Đêm đêm bên hè vắng…” khi nhìn thấy bức tranh Dấu chấm hỏi của Bùi Quang Lâm phổ từ ca khúc Dấu chấm hỏi của NSƯT nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển và những hạt mưa dai dẳng kia (vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách) cùng với những bức tranh của họa sĩ - thương binh Bùi Quang Lâm đã níu chân tôi lại để thưởng thức trọn vẹn cái tình và cái tâm của người chiến sĩ - nghệ sĩ lang thang này...